⬅ Trước Tiếp ➡
Yên tĩnh trở lại, Hạ Nhuyễn thấy cơn buồn ngủ lại ùa về – Bùi Tư Kỳ thì dễ đối phó, chứ nếu là Bùi Cự đến mới thật sự là "địch ý đầy mình".
Cô ngáp dài, thong thả bước lên lầu đi ngủ trưa.
Cửa phòng vừa đóng lại, đám người làm đã tụm vào bàn tán – có vẻ nhịn nãy giờ lắm rồi.
"Hạ tiểu thư làm Bùi tiểu thư tức đến bỏ đi luôn "
"Trước đây Hạ tiểu thư cứ luôn lấy lòng cô ta, Bùi tiểu thư nói chuyện thật quá đáng, đến tôi nghe còn thấy tức "
"Hôm nay hả hê thật, nhìn mặt cô ta kìa – đặc sắc vô cùng."
"Mà nói mới nhớ, Hạ tiểu thư không còn muốn lấy lòng cô ta nữa hả? Không phải muốn gả cho thiếu gia sao?"
"Từ sau khi ốm dậy, cô ấy như người khác hẳn – chẳng quan tâm gì đến thiếu gia nữa."
"Chắc là nghĩ thông rồi. Nói thật, đến chúng tôi cũng thấy thiếu gia không thích cô ấy."
"Chẳng phải nghe nói cô Vân Thư sắp về sao? Lại chuẩn bị có trận gió tanh mưa máu nữa đây."
Tiểu Phương vừa mới thấy vui mừng thay Hạ Nhuyễn thì lập tức lo lắng "Gió tanh mưa máu? Tại sao?"
"Dĩ nhiên rồi Cô nghĩ Hạ tiểu thư dễ dàng buông bỏ à?"
"Nhưng cô ấy nghe tin Vân Thư sắp về thì phản ứng rấtlạnh nhạt…"
"Ngốc Là cô ấy cố tình chọc tức Bùi tiểu thư đấy Không thấy cô ấy lên lầu với vẻ mặt không vui sao?" Chắc chắn đang lén khóc.
Nhưng Tiểu Phương h0àn toàn không thấy Hạ tiểu thư có vẻ gì là đau lòng – trông cô giống như... buồn ngủ thì đúng hơn?
Buồn ngủ không chịu nổi, Hạ Nhuyễn lăn ra ngủ thẳng đến khi người làm gõ cửa gọi cô xuống ăn tối.
Ăn xong cô lại uể oải nằm xem TV, sau đó thay đồ thể thao vào phòng gym vận động một lúc, cảm giác mệt mỏi cũng tan bớt.
Chờ mồ hôi khô hẳn, nghỉ thêm nửa tiếng, cô mới dám về phòng ngâm mình tɾong bồn tắm.
Hát nghêu dễ chịụ
Dù ngày mai có tiệc và không ít phiền toái đang chờ, cô vẫn chẳng muốn gây sự chú ý. Nhưng Bùi Cẩn lại như thỏi nam châm, luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Mấy nam phụ khác thì cứ như Mặc Thiên Thần tɾong truyện – không muốn nữ chính chọn Bùi Cẩn, lại không đành lòng thấy cô ta buồn.
Vậy nên mới dám bắt nạt cô – một đứa con gái mồ côi, không chốn nương tựa – để giảm bớt cảm giác tội lỗi với nữ chính.
Chỉ mong bữa tiệc ngày mai đừng đụng phải nam phụ, đến nơi rồi thì kiếm góc nào đó ngồi im đến khi rời đi là xong.
Tiếng nhạc du dương khiến cô buồn ngủ. Khi từ bồn tắm đứng dậy, suýt nữa cô đã ngủ quên.
Cô định xuống nhà pha ly sữa, tiện tay lấy thêm chút đồ ăn vặt mang lên.
Hạ Nhuyễn không quen sai khiến người khác, cái gì muốn là tự mình làm.
Tắm xong cũng đã hơn mười một giờ, cả căn biệt thự chìm vào yên tĩnh, người hầu đều đã đi ngủ.
Hạ Nhuyễn khoác lên người chiếc váy ngủ, vừa mở cửa phòng đi được hai bước thì dừng lại nan một người đàn ông đang đi tới khiến cô đứng khựng lại.
Bùi Cẩn? Sao anh lại ở đây?
Người đứng đối diện cũng sững người lại. Trước mắt anh là cô gái tóc còn ẩm xõa xuống vai, có lẽ vừa tắm xong, làn da trắng như phát sáng phủ một lớp ửng hồng mờ nhạt.
Đôi mắt nâu hạnh mở to, ươn ướt nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn như bàn tay hơi hé môi vì ngạc nhiên, lờ mờ có thể thấy đầu lưỡi đỏ mọng đang khẽ run.
Ánh đèn chiếu vào váy ngủ… có phần xuyên thấụ
Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Cẩn khiến Hạ Nhuyễn thấy rợn người, cô lùi lại một bước the0 phản xạ, nhưng giờ quay về phòng thì rõ là quá lộ liễụ
"Sao anh..." Cô định hỏi sao anh lại ở đây, nhưng chợt nghĩ lại nan biệt thự này là của anh, anh muốn tới lúc nào chẳng được.
Bùi Cẩn im lặng vài giây, cổ họng khẽ động "Muộn thế rồi còn chưa ngủ?"
"Tôi xuống lấy ly sữa." Nói xong liền lướt qua anh đi xuống.
⬅ Trước Tiếp ➡