⬅ Trước Tiếp ➡
Cô không ngạc nhiên, lạnh nhạt ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lột vỏ quả đào chín mềm ngọt lịm, h0àn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Bùi Tư Kỳ.
Bùi Tư Kỳ đã chờ hơn nửa tiếng, kiên nhẫn đến giới hạn cuối cùng. Nhìn thấy Hạ Nhuyễn về mà không thèm liếc cô ta một cái, chỉ lo... ăn đào…
"Hạ Nhuyễn Cô dám phớt lờ tôi " Trước đây cô ta nói gì mà cô chẳng nịnh nọt cười hùa the0?
"Cô Bùi, tôi không có thời gian rảnh để cãi nhau với cô. Có chuyện gì thì nói thẳng." Hạ Nhuyễn chậm rãi ăn đào, nước trái cây sóng sánh thấm vào đôi môi hồng mướt của cô.
Bị đâm thẳng mặt như vậy, Bùi Tư Kỳ đơ người vài giây, không quen với thái độ điềm nhiên của Hạ Nhuyễn. Cô ta chưa từng thấy Hạ Nhuyễn bình tĩnh như vậy.
Nụ cười lấy lòng quen thuộc kia dường như đã là chuyện của kiếp trước.
"Tôi không biết cô đang chơi trò gì, nhưng tôi cảnh cáo cô – mơ được làm thiếu phu nhân nhà họ Bùi chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Tốt nhất là từ bỏ sớm, đừng để mất mặt quá."
Cô ta còn mang the0 một "tin tức nóng hổi", đoán chắc khi nói ra thì Hạ Nhuyễn sẽ tức điên lên.
Hạ Nhuyễn dùng khăn giấy lau nước đào dính trên tay, lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô ta "Cô Bùi, giờ ai đang làm ầm lên vậy? Cô đến đây chẳng phải chỉ để gây chuyện sao?" Còn thiếu phu nhân cái gì chứ, ai thèm?
Bùi Tư Kỳ nghẹn lời "Tôi đang tốt bụng nhắc nhở cô đấy Đừng có mà không biết điều "
"Vậy tôi cũng tốt bụng "nhắc lại" cô một câu bớt lo chuyện bao đồng thì mới sống lâu được." Vừa dứt lời, khăn giấy cũng bay thẳng vào thùng rác.
Bùi Tư Kỳ giận đến mức nghẹn họng – Hạ Nhuyễn giờ mềm không ăn, cứng cũng chẳng được. Muốn chọc giận cô nhưng cuối cùng thì chính cô ta lại bị nghẹn tức.
Hạ Nhuyễn nhìn dáng vẻ cô ta phải hít thở sâu nhiều lần mới kiềm được lửa giận, rồi còn cố tỏ ra đắc thắng, kiêu căng hếch cằm – trông buồn cười không chịu nổi.
"Cô Bùi bị sao mà nhìn phải bằng lỗ mũi thế kia?"
"Cô... Hạ Nhuyễn Cô đừng tưởng có ông nội bảo vệ thì muốn làm gì cũng được " Bùi Tư Kỳ cuối cùng cũng không kiềm nổi, bùng nổ như quả bom mini.
Đám người làm bên cạnh ai nấy đều choáng váng – Hạ tiểu thư... dữ dằn thật
"Không chỉ có ông nội, còn có cả Bùi Cẩn. Nếu cô còn ồn ào nữa, tôi không ngại gọi đïện cho anh ấy." Hạ Nhuyễn thật sự không muốn phí nước bọt vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này.
Bùi Tư Kỳ quả nhiên run lên một cái, đủ thấy cô ta sợ Bùi Cẩn đến mức nào. Giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, như thể làm vậy có thể xả bớt lửa giận.
"Tôi đến là để báo cho cô biết, chị Vân Thư gọi đïện cho tôi – xác nhận sẽ về nước tɾong vòng năm tháng tới." Cô ta cười ranh mãnh, mong đợi nhìn thấy Hạ Nhuyễn sụp đổ bật khóc.
Trước đây, Vân Thư có nói sẽ về, nhưng chưa hề chắc chắn. Giờ thì khác rồi – chắc chắn sẽ về.
Người làm xung quanh đều hít một hơi lạnh – nghe nói Trương Vân Thư là người tɾong lòng thiếu gia, Hạ tiểu thư chắc sẽ đau lòng chết mất
Hạ Nhuyễn chẳng biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đáp một tiếng "Ồ."
Cô biết rõ tɾong nguyên tác, nữ chính sẽ trở về ngay sau khi hợp đồng kết thúc. Việc này... thì có liên quan gì đến cô?
Bùi Tư Kỳ trợn mắt " ?"
Cô ta không tin nổi phản ứng của Hạ Nhuyễn. Không thể nào
"Cô... cô..." Lắp ba lắp bắp cả buổi chẳng nói nên lời. Cô ta đã tưởng tượng đủ kiểu Hạ Nhuyễn phát điên, khóc lóc, tuyệt vọng – nhưng tuyệt đối không phải cái thái độ "dửng dưng như không" như thế này
Hạ Nhuyễn dứt khoát tiễn khách, giọng đều đều "Còn chuyện gì nữa không? Không có thì mời đi thẳng ra cửa, không tiễn."
Bùi Tư Kỳ sau cơn choáng váng lại tiếp tục tức đến phát nghẹn "Được lắm Sau này đừng có đến cầu xin tôi " Gào xong câu đó thì hầm hầm xách túi bỏ đi.
⬅ Trước Tiếp ➡