Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 1

Đếm đi đếm lại cũng đã bảy năm trôi qua.
“Xin lỗi.” Trong một buổi chiều tại quán cà phê nọ, ánh nắng chan hòa, khách khứa đông hơn thường lệ, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt.
Cô cũng vừa nói xong một đoạn, sau khi thốt ra hai từ đó, cô đặt tay lên bụng rồi theo phản xạ tự nhiên mà hé miệng, dạ dày co thắt đến mức suýt chút nữa ói ra.
Sau khi cố kìm nén lần nữa, Lộ Nhu mới nói một tiếng xin lỗi.
“Ổn rồi chứ?” Người đàn ông đưa cho cô một tờ giấy.
Cô lau nhẹ môi “Cảm ơn.” Phần lớn thời gian cô không nôn được mà chỉ có cảm giác khó chịu tâm lý.
Ban đầu chỉ cần nhìn thấy chiếc xe màu xám tro giống xe của anh là cô đã muốn nôn.
Năm nay cô đã tốt hơn nhiều nhưng đôi khi chỉ cần nhắc đến tên anh, cô cũng đã không kiềm chế được.
Lâm Lương khẽ mỉm cười “Em cứ nói tiếp đi.” “Giờ em không nhớ nổi động lực nào đã khiến em khao khát, ham muốn, cố chấp và ngang bướng với anh ấy đến thế.
Mọi chuyện cứ diễn ra một cách thật vô lý và em chưa từng có loại cảm giác đó với ai khác cả.” Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích từng giây, anh ấy từ từ khuấy ly latte rồi ngẩng đầu hỏi cô “Giang Mạn là người như thế nào?” ….
Hôm ấy trăng tròn.
Trong đêm tối tĩnh lặng, vài con đom đóm bay khỏi bụi cây, những bụi hoa tường vi leo lên tường rào, hương hoa dành dành nồng nàn mà không quá gắt, ánh trăng dịu dàng rọi xuống sân nhà anh.
Lộ Nhu không nhìn rõ gương mặt anh.
Cửa kính không mở được, đó là lần đầu tiên cô leo lên bàn học rồi nhặt khăn lên và cẩn thận lau sạch lớp bụi trên kính trong tư thế quỳ ngồi.
Cô ở tầng mười lăm của khu chung cư, còn anh ở biệt thự.
Một khoảng cách không xa lắm, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái hồ nước trong sân nhà anh nhưng cũng không gần, vì anh mãi chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
Hoa phượng tím rụng đầy dưới đất chưa ai dọn, anh đứng trong sân cho cá ăn.
Động tác anh thanh thoát trong bộ đồ màu đơn sắc giản dị, tất cả như hòa vào ánh trăng thành một câu thơ.
Anh thường quay lưng về phía cô mà chơi đàn tranh, cô mới trông thấy bóng dáng ấy vài ngày trước.
Đầu anh cúi xuống, bàn tay thanh mảnh như ngọc, ngón tay khẽ nâng, tay trái búng dây đàn tạo ra âm điệu trầm bổng.
Gảy, móc, vuốt, kéo, từng động tác thành thạo và tao nhã.
Anh như một công tử danh giá với khí chất cao quý.
Lộ Nhu ngồi trên bàn học, vòng tay ôm gối nhìn anh rất lâu cho đến khi anh vào nhà mà cô cũng chưa được nhìn rõ gương mặt ấy.
Cô chỉ thấy anh thanh tao, không vướng bụi trần, nhẹ nhàng như ngọc với đàn tranh, cờ, sách, thơ, rượu, hoa.
Vì anh cao quý và nho nhã như thế nên đối với cô, anh vẫn luôn là một sự xa cách khó gần.
Anh là người có khí chất nhất mà cô từng gặp.
Cô đã gìn giữ ấn tượng đó suốt bốn năm.
Cho đến khi sau đêm tiệc tốt nghiệp đại học, anh đã cưỡng ép phá thân cô.
….
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với Lâm Lương “Vừa sôi sục vừa tuyệt vọng.” “Em nói là em đã theo đuổi anh ấy bảy năm.” Lâm Lương muốn châm một điếu thuốc nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được “Bảy năm mà chẳng đi đến đâu thì có ý nghĩa gì chứ?” Cô hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng


Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡