Chương 3
cũng giống thứ gì đó còn bẩn thỉu hơn.
Thậm chí Vân Yểu đã bắt đầu mong chờ, có lẽ chỉ cần mình kiên trì một chút thì sẽ tìm được cách thoát thân.
Nhưng hôm nay, phong cách của nhiệm vụ đột nhiên tiến triển theo chiều hướng kỳ quặc.
Ban đêm trong hẻm núi không yên tĩnh cho lắm.
Cơn gió không biết từ đầu thổi tới lùa vào miệng núi lửa.
Vân Yểu lảo đảo bước trên nền đá lởm chởm.
Khi cách cửa hang ngày càng gần thì không khí càng loãng và cũng càng nóng.
Cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang, thân thể run nhè nhẹ mỗi khi gió đêm lùa tới.
Thuốc bột được giấu trong bình nước và được cô ôm trong lòng, kề sát làn da nên dù đã đi một chặng đường mà nó vẫn còn ấm.
Vân Yểu cắn môi, nhìn lướt qua chỗ dung nham đỏ au, nóng bỏng trong miệng núi lửa, cuối cùng cô cũng tìm được "nhân loại" ở sâu bên trong hang đá vôi.
Người đàn ông nằm ở đó mà cứ như giáng xuống từ trên trời.
Ánh sáng trong núi lửa chiếu lên lồng ngực trần trụi của anh.
Băng tuyết che khuất nửa thân dưới của anh, còn nửa thân trên hoàn toàn lõa lồ, đường cong cơ bắp kéo dài xuống dưới, trông hệt như một con rối do thần linh điêu khắc mà thành.
Làn da anh phản chiếu ánh sáng lạnh kỳ bí, rạng rỡ tỏa sáng trong hang động đan xen ánh sáng.
Nhưng Vân Yểu không nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ đó.
Cô chỉ thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng dưới bọng mắt.
Ngũ quan anh đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp đến nỗi sẽ khiến người ta vô thức nín thở ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cốt tướng toát lên vẻ đẹp băng giá, đôi môi mím chặt, sống mũi cao như tượng điêu khắc, cả gương mặt vừa hoàn hảo vừa lạ lẫm.
Anh quá trầm lắng, trầm đến độ không giống người giống.
Nhưng khi Vân Yểu thò tay chạm vào thì vẫn cảm nhận rõ ràng nhịp hô hấp ngay dưới làn da anh.
Da anh rất lạnh, thân nhiệt của anh chẳng khác nào một khối băng.
Tay cô run rẩy đến độ gần như không cầm nổi bình nước, lúc cô vặn nắp bình ra còn làm văng mấy giọt nước.
Cô cắn răng, thận trọng đưa miệng bình đến bên môi anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời Vân Yểu đút cho người khác uống nước.
Đặc biệt là còn bỏ thuốc ngủ cho một người đàn ông vừa xa lạ vừa nguy hiểm như vậy.
Dòng nước từ khóe môi chảy vào cổ họng người đàn ông.
Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, môi nhẹ nhàng hé mở nhưng anh vẫn không mở mắt.
Vân Yểu cầm bình nước, rót từng chút một vào miệng anh.
Mãi tới khi nước pha thuốc đã được rót hết vào bụng đối phương, cô mới lảo đảo lùi về sau hai bước.
Người đàn ông không tỉnh dậy.
Gió bỗng lùa vào trong hang, cái bóng ở cửa hang dường như bị thứ gì đó đánh thức.
Cơn gió lạnh lẽo khiến lòng bàn chân cô run lên.
Vân Yểu vốn đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng lời nhắc nhở kế tiếp của hệ thống bỗng khiến mắt cô tối sầm.
Ký chủ hãy cởi quần ra, áp sát vùng kín vào mặt đối phương.
Vân Yểu ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say kia rồi lại cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn, mảnh khảnh của mình.
Chân cô vẫn đang run nhè nhẹ, toàn thân lạnh toát.
Đây không phải là trò chơi kinh dị sao?
Chỉ..
Chỉ có những kẻ biến thái mới làm trò này mà nhỉ Hàng loạt bóng người kết tinh với hình thù méo mó trên vách hang nhìn chằm chằm Vân Yểu trong im lặng, dường như đang nhắc nhở cô kết cục nếu dám từ chối làm nhiệm vụ.