⬅ Trước Tiếp ➡
Hoàng Long là người chính trực, chưa bao giờ là lời nói dối.
Lúc đó Chu Thiệu Khiêm tin tưởng câu nói đó của cậu ta. Cho đến một thời gian sau không biết vì lí do gì, Hoàng Long lại chia  tay với Thiện Mỹ.
Tối hôm qua, Chu Thiệu Khiêm gặp Hoàng Long ở nhà hàng Rose. Hai người gặp nhau chỉ gật đầu với nhau. Lát sau khi anh ra bãi đổ xe lại tình cờ nhìn thấy Hoàng Long. Cậu ta đến bắt chuyện cùng Chu Thiệu Khiêm.
Chu Thiệu Khiêm cũng không thể làm ngơ. Chuyện cũng qua rồi, tình cảm anh em bạn bè cũng không thể vì thế mà cắt đứt. Chỉ là nhìn thấy Hoàng Long anh lại nhớ đến quãng thời gian buồn tủi của Thiện Mỹ, trong tâm có chút không thoải mái.
Hoàng Long mở lời: “Khiêm, cậu về nhà sao?"
Chu Thiệu Khiêm không nhanh không chậm ừ một tiếng, ngừng một chút rồi lại tiếp lời: “ Cậu cũng về sớm đi, không còn sớm nữa."
Hoàng Long nghe xong cũng gật đầu, sau đó lại rơi vào trầm mặc.
Hai người đàn ông lịch lãm đứng trước bãi đỗ, cả hai đều dựa vào cửa xe. Hoàng Long châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói hoàn mỹ. Bộ dạng phong trần cô tịch.
Ánh mắt nhìn xa xăm.
Chu Thiệu Khiêm không nói gì, nhìn gói thuốc đưa tới trước mặt mình, anh cất giọng: “Từ bao giờ cậu lại có thói quen hút thuốc thế?" Chu Thiệu Khiêm nhìn Hoàng Long, cũng không  nhận lấy gói thuốc đang lưng chừng trên tay Hoàng Long.
Cậu ta cũng thu tay về, lại nhả ra một làn khói mờ ảo, Chu Thiệu Khiêm vô thức nhíu mày. Anh không thích thuốc lá, lại càng không thích bộ dạng sầu não của Hoàng Long giờ này.
Một lúc lâu Hoàng Long mới ném mạnh điếu thuốc xuống đất, mũi giày bóng loáng hung hăng nghiền nát nó, anh thở dài:
"Cậu hỏi tôi bắt đầu hút thuốc khi nào đúng không, chính là từ lúc chia tay với Thiện Mỹ". Thanh âm phảng phất nét buồn bã u ám.
Chu Thiệu Khiêm mỉm cười, nhưnh ánh mắt lại chẳng có nét vui vẻ nào: “"Đừng đem bộ dạng này ra nói chuyện với tôi, nếu không tôi lại nghĩ cậu đang hối hận đấy."
Hoàng Long liếc nhìn Chu Thiệu Khiêm bên cạnh đang nhìn anh bằng đôi mắt trào phúng, anh đáp: “Không hối hận, mà chính là... rất hối hận". Ánh mắt Hoàng Long cũng mơ hồ nương theo làn khói xám. Gió đêm lướt qua nơi nào đó, lại để lại trong lòng người ta một nỗi lạnh lẽo cô tịch.
Chu Thiệu Khiêm cất giọng băng lãnh, sắc mặt đã u ám thêm vài phần: “Muộn rồi, Hoàng Long có lẽ cậu không biết hai từ hối hận nó vô nghĩa thế nào trong tình yêu? Chính cậu đẩy em gái tôi đi giờ lại bày ra bộ mặt đó, tôi nên nghĩ gì đây?"
Hoàng Long nghe xong thì cười chua chát, đúng vậy, hai từ  hối hận chẳng có ý nghĩa gì, anh và Thiện Mỹ cũng chẳng thể quay lại. Nhưng hối hận vẫn chính là hối hận, anh yêu Thiện Mỹ, rất yêu, bây giờ vẫn còn yêu. Thiện Mỹ người con gái đó còn đẹp hơn cả vì tinh tú trên bầu trời kia, cô luôn tỏa sáng như vậy, còn anh chỉ là bầu trời đêm, vì cô mà thêm rực rỡ.
Một phút lầm lỡ, quay trở lại bỗng nhận ra cả hai đã trở thành người dưng.
Một lúc sau khi khoảng không đang còn yên ẳng, Hoàng Long đột nhiên vui vẻ đổi đề tài:
"Gần đây tôi nghe nói cậu chuyển đến sống ở Highland đúng không? Đúng là đại gia có khác, muốn liền có ngay nhà mới."
Chu Thiệu Khiêm ừm một tiếng, xoay người đang chuẩn bị bước vào bãi đổ xe lại nghe thấy giọng nói luyến tiếc của Hoàng Long: “Có phải Thiện Mỹ cũng ở đó đúng không?"
Chu Thiệu Khiêm im lặng không lên tiếng. Hoàng Long vỗ vai Chu Thiệu Khiêm, mỉm cười nói: “Cậu không định tổ chức tân gia sao, tôi cũng muốn ghé thăm nhà cậu xem thử thế nào được chứ?" Hoàng Long cười, anh cảm thấy biểu cảm trên mặt Chu Thiệu Khiêm vừa mới dãn ra đã lập tức căng thẳng trở lại.
Chu Thiệu Khiêm liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, anh gạt tay Hoàng Long ra.
 Chu Thiệu Khiêm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long: “Nếu cậu muốn tới là vì lí do như cậu nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu vì lí do khác ..." Anh ngừng một chút rồi lạnh lùng cất giọng:
"Xin lỗi... tôi không tiếp"
Sau đó, Chu Thiệu Khiêm bước đi, bỏ lại Hoàng Long cô quạnh đứng một mình.
Vài giây sau, một chiếc xe phóng vượt qua mặt Hoàng Long, là xe của Chu Thiệu Khiêm. Chiếc xe rất nhanh đã mất hút trong bóng đêm.
Gió đêm lạnh lẽo gào rít ngoài cửa cũng không làm giảm đi nguồn nhiệt trong xe.
Chu Thiệu Khiêm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hoàng Long là người anh em tốt của anh, Thiện Mỹ lại là em gái duy nhất của anh. Chỉ vì một thứ gọi là “tình yêu" mà bất giác quan hệ giữa bọn họ trở nên phức tạp. Anh cảm thấy yêu chính là tình cảm khó lí giải nhất.
Có lẽ sẽ không có gì đau bằng việc sau khi chia tay lại nhận ra trong tim mình vẫn còn cảm giác yêu người đó. Dù cho chẳng còn ở bên nhau vẫn tha thiết yêu mù quáng.
Trực giác của một người đàn ông cho anh biết Hoàng Long vẫn còn yêu Thiện Mỹ. Còn em gái của anh, Thiện Mỹ dù bên ngoài chẳng biểu lộ gì nhưng chỉ cần anh nhắc tới cái tên  Hoàng Long, trên mặt lại mất vẻ tự nhiên.
Anh cũng không muốn Thiện Mỹ dây dưa với Hoàng Long nữa, vì có chăng thì một lần tan nát đã quá đủ rồi.
*** Trời về khuya, ngoài kia sau lớp kính trong suốt là thành phố ngập chìm trong bóng đêm và ánh đèn xa hoa. Chu Thiệu Khiêm nâng ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lắc lư nhẹ nhàng.
Chỉ một mình anh trong căn phòng rộng lớn này, bất giác anh lại cảm thấy cô đơn. Từ sau đêm đó, mỗi lần về nhà nhìn chiếc giường lớn anh lại nhớ đến bóng dáng của Nguyệt Dương.
Chẳng biết từ bao giờ, cô gái đó lại trở nên đặc biệt với anh như thế.
Hoàng Long vì Thiện Mỹ mà muốn đến nhà anh, còn anh lại vì Nguyệt Dương mà chuyển tới đây.
Suy cho cùng đều là vì phụ nữ, đàn ông luôn dễ dàng mất kiểm soát.
Kì thực anh hiểu bản thân mình đối với Nguyệt Dương đã bắt đầu nảy sinh cảm xúc. Là cảm xúc gì chính anh là người hiểu rõ!
Đánh nhau
Hôm nay cũng như bao ngày khác. Một buổi sáng khá trong lành mang đến chút dễ chịu cho tâm thái người vừa thức dậy.
Hà Nguyệt Dương hôm nay đi làm sớm hơn mọi ngày. Vài đồng nghiệp đi qua thấy cô đột nhiên mỉm cười thân thiện, thậm chí còn buông lời hỏi thăm thân thiết làm cô có chút không quen. Sao mọi người lại có thái độ như vậy với mình nhỉ?
Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn?
Nhưng rồi cũng tạm bỏ qua thắc mắc ngờ vực để bắt đầu chú tâm vào công việc.
Hơn 10 phút sau, trưởng phòng Trúc Lam bước vào cùng tiếng vỗ tay bộp bộp thu hút thành công sự chú ý của cả phòng.
⬅ Trước Tiếp ➡