Nguyệt Dương hơi bất ngờ hỏi:
"Anh cậu tới chơi ư?"
Thiện Mỹ vỗ vỗ quả dưa xanh to tròn, trả lời: “Dưa hấu này là quà mua chuộc, anh tớ không biết thế nào lại chuyển tới đây, bây giờ sang nhờ tớ và cậu giúp một tay, còn nói ngoài dưa hấu sẽ đãi bọn mình một bữa cơm"
Nguyệt Dương nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô thắc mắc sao tự nhiên Chu Thiệu Khiêm lại chuyển tới đây?
Lát sau, Nguyệt Dương không còn lựa chọn nào khác đành phải theo Thiện Mỹ qua chỗ Chu Thiệu Khiêm dọn dẹp giúp anh một lát. Lúc đó cô phát hiện ra nhà Chu Thiệu Khiêm ở ngay bên cạnh.
Chu Thiệu Khiêm là người giàu có nên việc chuyển nhà đúng thật rất mất công. Đồ đạc ngổn ngang, nhìn bàn ghế, tủ, rồi cả đống nội thất thôi cũng thấy chóng mặt. Lúc cô bước qua đã thấy Chu Thiệu Khiêm một thân áo sơ mi trắng đang đứng nghiêng người quan sát gì đó, hai ống tay áo xắn lên đến khuỷu lộ rõ vùng bắp cơ rắn chắc, mồ hội lấm tấm trên trán. Trên người lại toát ra nét quyến rũ nam tính lạ thường. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Thiệu Khiêm đã quay qua mỉm cười gọi tên cô: “Nguyệt Dương"
Cô gật đầu đáp lại: “Chu tổng, anh cần tôi giúp gì không?"
Cô nhìn Chu Thiệu Khiêm rôi chợt nhận ra ánh mắt người đàn ông này mỗi lúc nhìn cô đều rất chăm chú, lại moơ hồ ẩn chứa nét nhu tình yên tĩnh. Bất giác Nguyệt Dương cảm thấy không được tự nhiên.
Thật tình mà nói từ sự việc ngày đó trở đi cô luôn cảm thấy mất tự nhiên khi nói chuyện với Chu Thiệu Khiêm. Nhưng thái độ của Chu Thiệu Khiêm thì hoàn toàn ngược lại luôn cố tình tạo sự gần gũi với cô.
"À, em có thể giúp tôi sắp đống sách này lên giá không, ừm nó có vẻ hơi bụi, em lau qua giúp tôi nhé."
Cô gật đầu đồng ý, quay lưng tìm kiếm bóng dáng của Thiện Mỹ nhưng không thấy. Chu Thiệu Khiêm thấy thế thì nói:
"Em tìm Thiện Mỹ à, tôi nhờ nó ra ngoài mua ít đồ rồi."
Nguyệt Dương nghe xong cũng không nói gì, cô bắt đầu công việc lau dọn của mình, còn Chu Thiệu Khiêm sau lưng đang bố trí lại bàn ghế. Lúc nãy trước khi bước vào cô thấy có một vài nhân viên trung chuyển bước ra, có lẽ đã giúp Chu Thiệu Khiêm làm một vài công việc. Cô thắc mắc tại sao anh ta không yêu cầu họ ở lại giúp mà lại sang gọi cô và Thiện Mỹ.
Là để tiết kiệm chút ít tiền bạc sao? Thôi đi chút tiền nhỏ nhặt đó với Chu Thiệu Khiêm mà nói chẳng khác nào cát trên sa mạc.
Toàn bộ bàn ghế xung quanh đều mới cả, nội thất cũng vậy, người giàu có luôn có phong cách chơi sang như vậy. Chu Thiệu Khiêm cũng không ngoại lệ, mọi thứ đều mới toanh. Hơn nữa nhìn qua đã biết là đồ mắc tiền.
Trong lòng Nguyệt Dương lúc này vẫn thắc mắc lí do vì sao Chu Thiệu Khiêm lại chuyển đến đây, trong khi lần trước cô thấy căn hộ sang trọng mà Chu Thiệu Khiêm vừa mới chuyển đi vẫn rất khang trang, hơn nữa so với chỗ này, đường tới công ty lại gần hơn. Tuy nhiên Nguyệt Dương cũng không hỏi, cô dù khá thắc mắc, nhưng cũng chẳng muốn tò mò tọc mạch chuyện riêng tư của người khác.
Thầm nghĩ đó là chủ ý của Chu Thiệu Khiêm cô can thiệp làm gì. Hoặc cũng có thể lí do đơn giản là vì Chu Thiệu Khiêm muốn gần em gái là Thiện Mỹ để tiện chăm sóc. Chẳng phải Thiện Mỹ vẫn thường nói: “Anh trai mình nhìn vậy thôi chứ thật ra rất quan tâm đến mình".
Chu Thiệu Khiêm nhìn qua rất lạnh lùng nhưng lại là một người anh trai rất biết quan tâm thương yêu Thiện Mỹ. Thời đại học, dù không gặp nhưng cô cũng nhìn ra sự thấu đáo chăm sóc của anh trai dành cho Thiện Mỹ.
Một lúc sau cô bỗng không nghe thấy tiếng động làm việc của Chu Thiệu Khiêm nữa. Vừa quay người lại đã thấy Chu Thiệu Khiêm đứng ngay sau lưng chăm chú nhìn cô.
Nguyệt Dương giật mình lùi về sau một bước: "Anh có chuyện gì vậy?"
Chu Thiệu Khiêm từ từ đưa tay lên tóc cô lấy cái gì đó xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua trán cô. Nguyệt Dương đứng trân trân nhìn hành động của Chu Thiệu Khiêm, cô cảm thấy không khí này có chút kì quặc, đang không biết thế nào thì đã nghe thấy giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng của anh: “Mệt không?"
Cô nhìn anh lắc đầu, cô đã làm gì đâu mà mệt, chỉ giúp anh lau chùi vài chỗ, hơn nữa căn hộ cao cấp vốn dĩ đã rất sạch sẽ.
Mọi việc Chu Thiệu Khiêm gần như làm hết, Thiện Mỹ lại ra ngoài, cô đứng đây có hơi thừa thãi.
"Chu tổng anh cần tôi làm gì nữa không, nếu không thì..."
Cô chưa nói xong, Chu Thiệu Khiêm đã ngắt lời: “Sao em không hỏi tôi tại sao lại chuyển tới đây?"
Chu Thiệu Khiêm nói xong, thấy hai mắt Nguyệt Dương mở to nhìn anh bộ dạng rõ ràng là ngạc nhiên. Câu hỏi này nghe sao lại cảm thấy có chút hờn dỗi trách móc nhỉ? Chính là có chút giận dỗi của trẻ con? Cô nghĩ tới hai từ "trẻ con" rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt hình như không ăn khớp cho lắm.
Hà Nguyệt Dương sau cùng cũng trả lời rằng: “Tôi nghĩ tôi không nên hỏi làm gì, tổng giám đốc chuyển nhà cũng đâu có nhất thiết phải nói lí do với một nhân viên như tôi, nếu không còn việc gì tôi xin phép về trước."
Nói xong cô cũng bỏ về. Chu Thiệu Khiêm vẫn đứng đó, không giữ cô lại, nét trầm mặc hiện hữu trong mắt, anh đã hỏi như vậy cô đương nhiên nhìn ra chân tướng sự việc. Nhưng Nguyệt Dương cố tình lảng tránh.
Không sao, thời gian tới anh vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội.
Chu Thiệu Khiêm sau hôm đó đã chính thức trở thành hàng xóm của cô.
Suy cho cùng đều là vì phụ nư
Vài ngày sau, cuộc sống lại bình lặng trôi qua. Chu Thiệu Khiêm chuyển đến sống cạnh nhà Thiện Mỹ cũng được một tuần.
Không thể phủ nhận không gian ở đây rất tuyệt. Chính là rất phù hợp với những người thích yên tĩnh và muốn thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi như anh.
Thiện Mỹ dạo gần đây rất bận bịu với việc mở công ty, anh cũng đã xem qua các hồ sơ kế hoạch và ra tay hỗ trợ cho Thiện Mỹ một chút tài nguyên, xem như chỉ cần mọi việc ổn thỏa là có thể bắt đầu.
Thiện Mỹ là một cô gái xinh đẹp, có tri thức học sâu hiểu rộng, gia thế hiển hách, tính tình lại vui ve cởi mở. Không ít chàng trai làm đủ cách để theo đuổi Thiện Mỹ.
Có một cô em gái hoàn hảo như thế anh đương nhiên không khỏi lo lắng. Điều Chu Thiệu Khiêm lo lắng đó chính là sợ Thiện Mỹ không may gặp phải một người đàn ông không tốt.
Thiện Mỹ tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng vẫn có chút nông cạn, hiếu thắng. Điều này lại làm anh nhớ tới Hà Nguyệt Dương.
Cô gái này nhìn có vẻ an ổn lại khá trầm tĩnh, nhưng lại chín chắn thấu đáo hơn Thiện Mỹ rất nhiều.
Thiện Mỹ từng yêu Hoàng Long là bạn thân của Chu Thiệu Khiêm. Một đoạn tình êm đẹp giữa đôi nam thanh nữ tú đến nhanh và đi cũng nhanh. Nói nhanh thì cũng không hẳn, chỉ là bản thân người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tình cảm sâu đậm nồng nàn như vậy, sao có thể chỉ một ngày nói dứt là dứt.
Hoàng Long lại chính là người mở lời chia tay. Chu Thiệu Khiêm không rõ lí do là gì, nhưng anh biết sau khi chia tay, dù ngoài mặt em gái mình vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong ánh mắt nụ cười đã mất đi nét vui vẻ hoạt náo ngày nào.
Đã có lần về nhà anh thấy Thiện Mỹ trốn trong phòng khóc lóc đến đáng thương. Anh không hỏi nhưng cũng biết lí do, đó còn không phải vì Hoàng Long hay sao. Hoàng Long là một người đàn ông tốt về mọi mặt. Anh còn nhớ ngày đó khi mở lời nói với Hoàng Long: "Cậu có thật sự yêu Thiện Mỹ không?
Thiện Mỹ là em gái của tôi, chí ít cậu cũng nên biết chừng mực không nên đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn."
Khi đó hai người họ vẫn còn bên nhau. Hoàng Long trả lời thế nào anh vẫn còn nhớ: “Tôi yêu Thiện Mỹ, hoàn toàn không phải đùa giỡn như cậu nghĩ."