⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 3

tiết của khoa Văn.” Đoạn Dục Thanh cười nhe răng, mang theo vài phần ngốc nghếch: “Thật ra bọn em cũng không rảnh đâu ạ, tụi em nhiều tiết lắm nhưng mà em thích văn học!
Trước đây em từng nghe tiết Ngữ văn của cô rồi, cô giảng hay lắm!
Em, em rất ngưỡng mộ cô!” Ngữ văn đại học là môn chung, khoa nào cũng phải học.
Trương Ưu Nhĩ quả thật có kiêm nhiệm môn này nhưng cô không cho rằng bài giảng của mình có thể đi sâu vào lòng người đến thế.
Môn này không quan trọng như Tiếng Anh đại học hay các môn Tư tưởng Lý luận, yêu cầu đánh giá cũng không cao, nhất là sinh viên khối Tự nhiên lại càng chẳng coi trọng, chủ yếu chỉ học để lấy tín chỉ.
Đương nhiên cô cũng chẳng bỏ nhiều tâm tư, chỉ dạy cho có lệ.
Cô lại ngước mắt đánh giá tỉ mỉ nam sinh nọ thêm một chút.
Không có ấn tượng gì nhưng cũng là lẽ thường, dẫu sao lần nào cũng là mấy lớp học chung một giảng đường, có khi còn khác khoa, khác ngành.
“Ừ, cảm ơn lời khen của em.” Cô hờ hững đáp.
Đoạn Dục Thanh dường như có chút luống cuống trước thái độ hơi qua loa của cô, nhất thời ngớ người không biết nói gì.
Thừa dịp hai người đang chìm vào im lặng, cô bé mặt tròn đứng cạnh liền chớp thời cơ chen vào, vội vàng tiến lên hỏi: “Thưa cô, bài tập hôm nay có mấy điểm em chưa hiểu lắm, cô có thể giải thích chi tiết hơn cho em được không ạ?” Trương Ưu Nhĩ xoay người về phía cô bé, nét mặt dịu đi đôi chút: “Đương nhiên là được.
Em có thắc mắc chỗ nào?” Cô chuyên tâm giải đáp cho nữ sinh, còn Đoạn Dục Thanh đứng cạnh vẫn không chịu rời đi, kiên nhẫn nhìn hai người kẻ hỏi người đáp, cho đến khi cô bé kia hiểu rõ mọi bề rồi mới chào tạm biệt.
Trương Ưu Nhĩ cầm chiếc điện thoại vừa rung lên liên hồi, vừa mở ra đã thấy một chuỗi tin nhắn từ cùng một người gửi đến: [Bé nệm t̸h̵ιt̸: Chị ơi tối nay chị có đến không?] [Bé nệm t̸h̵ιt̸: Quản lý nói với em rồi, chị có đặt trước ^_^] [Bé nệm t̸h̵ιt̸: Vui quá đi, đợi chị nha!
O(∩_∩)O] [Bé nệm t̸h̵ιt̸: Cứ tưởng chị quên em rồi chứ, lâu vậy không đến tìm em, nhớ chị quá] [Bé nệm t̸h̵ιt̸: Chị không nhớ em sao?
(●?●)] Đáy mắt vị nữ giảng viên vốn luôn lạnh lùng, chín chắn nay lại xẹt qua một tia trêu chọc mang vài phần lả lơi, dù chỉ lóe lên rồi vụt tắt nhưng đã bị nam sinh vẫn luôn chôn chân ở cự ly gần nhanh chóng bắt trọn.
Đôi mắt cậu sầm xuống, lại rất nhanh che giấu đi cảm xúc phức tạp sắp trào dâng.
“Thưa cô...” Cậu ngập ngừng gọi.
“Còn chuyện gì nữa sao?” Cô gõ chữ “Nhớ” gửi cho đối phương rồi mới ngẩng đầu lên hỏi cậu.
Nam sinh gãi gãi vành tai đã đỏ lựng, giọng điệu ấp úng: “Vậy, sau này...
Em có thể tiếp tục đến nghe tiết của cô không ạ?” Cô trầm ngâm một thoáng, chạm phải ánh mắt tha thiết, chân thành của nam sinh: “Được chứ.
Đến trường là để học kiến thức, em muốn học gì là quyền của em, không ai có thể can thiệp cả.” Đôi mắt nam sinh lại sáng lên mấy phần: “Tuyệt quá!
Em cảm ơn cô ạ!” “Nhưng lần sau nếu có đi muộn, em có thể đi bằng cửa sau.” “Dạ vâng, em biết rồi ạ!” Đoạn Dục Thanh gật đầu lia lịa, lại mang dáng vẻ hơi oan ức mà lầm bầm: “Vừa nãy em cũng định lẳng lặng đi từ cửa sau vào đấy chứ nhưng đẩy mãi không mở, chắc là hỏng mất rồi...” Điện thoại lại rung lên một cái, màn hình sáng đèn, cô nhìn thấy dòng chữ tяên đó:[Bé nệm t̸h̵ιt̸: Nhớ thế nào?
Nhớ em bao nhiêu?


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡