Chương 2
cháụ" "Vợ cháu ạ?" Vợ anh ở đâu ra thế.
Ông Cố ra hiệu bảo anh ngồi xuống.
"Cháu có còn nhớ ông Khương ở Nam Thành không?
Năm nay cháu ngoại của ông ấy đã hai mươi mốt tuổi rồi, đầu năm nay gặp tai nạn xe, ông định kêu con bé tới thủ đô điều trị sau chấn thương." "Lúc mẹ con bé mang thai, ông và ông Khương của cháu đã hứa hôn cho hai đứa.
Cháu cũng không còn nhỏ nữa, đón người về rồi bồi dưỡng cảm tình, cũng nên cân nhắc sinh cho ông một đứa chắt." Ông Cố chinh chiến cả đời trong quân ngũ, đến độ tuổi này rồi, lời nói của ông ấy vẫn là thánh chỉ.
Nhưng ông ấy cũng không cố chấp, thấy Cố Vân Dực khẽ nhíu mày, cũng mềm giọng lại.
"Vân Dực, cháu nói thật với ông nội đi, bây giờ cháu đã thích ai chưa?" Người đàn ông mím môi, chẳng hề nghĩ ngợi.
"Dạ chưa." Năm nay Cố Vân Dực hai mươi bảy tuổi, đang ở độ tuổi sự nghiệp mới ổn định, sau khi tốt nghiệp anh tiếp quản công việc kinh doanh, chưa bao giờ anh lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa như vậy.
"Vậy thì tốt, nếu có rồi thì ông sẽ không ép buộc cháu, nhưng bây giờ chưa có thì cháu hãy thử tìm hiểu Thanh Vũ xem sao.
Nếu như cháu không có cảm giác đó với con bé thì cứ xem như em gái, cũng không đến mức tổn thương người ta." Cố Giang lại gói kỹ cặp khóa vàng, để lên tay Cố Vân Dực.
"Hai ngày sau cháu tới Nam Thành đón con bé đi, sức khỏe của Khương Hoa cũng không tốt, sau này con bé sẽ ở lại thủ đô." "Nếu các cháu đều cảm thấy ổn thì mùa hè năm nay hãy tổ chức hôn lễ cho ông." Đi kèm với khóa vàng còn có một tấm hình, thiếu nữ mười mấy tuổi có gương mặt xinh đẹp, đang đứng phía trước cây ngô đồng.
Ánh mắt Cố Vân Dực khẽ rung động, dưới ánh mắt kỳ vọng của ông lão đã nhận tấm hình và khóa vàng.
"Vâng ạ." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên "Làm xong công việc bên này cháu sẽ đi ngay." Trợ lý đạp phanh xe, người đàn ông đột nhiên nhắm mắt, vì mở mắt quá lâu nên giờ hốc mắt hơi khô.
Trước mặt là một cánh cửa cũ đã hơi tróc sơn, sân không lớn, bờ tường có một vườn hoa với đủ loại màu sắc.
Đi sâu vào trong, trước cửa có một đôi giày dính bùn, Cố Vân Dực thấy rất quen mắt, là đôi giày mà anh vừa mới nhìn thấy.
Khương Hoa nghe thấy tiếng phanh xe nên đi ra xem.
Người phụ nữ năm mươi tuổi được chăm sóc kỹ càng, trông chỉ hơn ba mươi tuổi.
Thấy Cố Vân Dực đến, bà ấy suy nghĩ một hồi, như thể đang cố gắng liên tưởng người đàn ông cao lớn trước mặt với đứa bé ngày xưa.
"Cháu là Vân Dực đúng không?" "Thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ dì phải ngẩng đầu nhìn cháu rồi." Năm tháng có thể in hằn dấu vết lên khuôn mặt, nhưng tình cảm trong lòng thì không thể phai mờ.
Người lớn tuổi thích than thở khi nhớ lại quá khứ, Khương Hoa cũng không thể ngoại lệ.
"Dì Khương." Trợ lý không đi vào cùng anh.
Trước mặt Cố Vân Dực có thêm hai ly trà, vị trà đắng nhàn nhạt hòa vào nước mưa, nhấp một ngụm, sự ấm áp đã xua tan đi cái lạnh.
"Thanh Vũ." Khương Hoa hướng vào trong gọi tên con gái của mình, rèm cửa trong phòng nhỏ được vén lên, một cánh tay trắng nõn xuất hiện trong mắt Cố Vân Dực, anh khẽ siết chặt chiếc ly.
"Mẹ, ai tới đó?" Khương Thanh Vũ đã thay bộ váy bị