Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 9

của cô.
Lúc này cô đang nửa nhắm nửa mở nhìn anh, phủ một tầng sương mỏng.
Anh dời tầm mắt, bế cô đi về phía xe.
Khi mở cửa ghế phụ, Tần Xuân bỗng nhiên cười "Xe của anh sạch sẽ quá...
chẳng hợp với tôi chút nào." Tư Nguyên Phong không đáp lời, cẩn thận đặt cô vào chỗ ngồi.
Đang định đứng dậy thì bị cô nắm chặt lấy vạt áo không buông.
"Túi thơm...
anh đã treo lên chưa?" Cô mơ hồ hỏi.
"Treo rồi." "Vậy...
anh có ngửi thấy mùi hoa quế không?" "Ngửi thấy rồi." Cô dường như đã hài lòng, buông tay ra.
Tư Nguyên Phong cúi người thắt dây an toàn cho cô, tư thế trông như đang bao phủ cả người cô ở dưới thân.
Tần Xuân im lặng nhìn anh, ánh mắt mê ly.
Dây an toàn kêu "cạch" một tiếng đã cài xong.
Cô bỗng nhiên giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rối trước trán anh.
"Tóc anh rối rồi." Cô nói.
Động tác của Tư Nguyên Phong khựng lại, rồi đứng thẳng người dậy.
Ánh đèn trần xe chiếu xuống từ đỉnh đầu, đổ những cái bóng loang lổ trên mặt anh.
Anh không nói gì, đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái.
Chiếc xe khởi động, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ ban đêm.
Trong xe rất yên tĩnh.
Tần Xuân nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố lướt nhanh qua cửa sổ, ngón tay vô thức xoắn vào nhaụ Tư Nguyên Phong nhìn cô qua gương chiếu hậụ Bờ vai gầy gò của cô đang run rẩy nhè nhẹ.
Giây tiếp theo, tiếng khóc bộc phát không hề báo trước.
Không phải khóc thầm, cũng không phải nức nở, mà là kiểu khóc rống lên sau khi bị kìm nén quá lâu đến mức hoàn toàn đứt quãng.
Tần Xuân cuộn tròn trên ghế, vùi mặt vào đôi bàn tay, bả vai phập phồng kịch liệt như muốn khóc hết cả ruột gan ra ngoài.
Tay Tư Nguyên Phong siết chặt vô lăng.
Anh không nói gì, giảm tốc độ xe chậm lại một chút, rẽ vào một con phố vắng người qua lại.
Tiếng khóc vang vọng trong không gian kín của xe.
Mười phút, tròn mười phút.
Tần Xuân khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức thở không ra hơi, về sau giọng khàn đặc lại, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng.
Tư Nguyên Phong vẫn luôn im lặng, thi thoảng rút khăn giấy từ hộp đồ ra đặt vào tay cô.
Cuối cùng, tiếng khóc cũng dần lắng xuống.
Tần Xuân dùng hết xấp khăn giấy cuối cùng, đôi mắt sưng đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn đường hắt lên mặt cô, phác họa nên những đường nét thanh lạnh mà yếu ớt.
Đợi đến khi hơi thở của cô hoàn toàn ổn định lại, Tư Nguyên Phong mới lên tiếng "Cần giúp gì không?" Giọng nói bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì.
Tần Xuân quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên cười.
Nụ cười ấy nở rộ trên khuôn mặt lấm lem nước mắt, mang một vẻ đẹp tan vỡ.
"Tôi rất ổn." Giọng cô vẫn còn khàn đặc sau khi khóc "Lúc nào cũng rất ổn." Tư Nguyên Phong không hỏi thêm.
Anh biết vừa mới quen mà đã hỏi chuyện sâu là điều tối kỵ trong xã giao, chỉ gật đầu rồi tập trung nhìn đường.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa một khách sạn cao cấp.
Ánh đèn sảnh ấm áp, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu nhẹ nhàng.
"Đến rồi." Tư Nguyên Phong nhắc nhở.
Tần Xuân không nhúc nhích.
Tư Nguyên Phong nghiêng người sang, phát hiện cô lại ngủ rồi, đầu tựa vào cửa sổ xe, hàng mi ướt đẫm rủ xuống, hơi thở nhẹ nhàng.
Tư Nguyên Phong nhìn cô một lát, xuống xe vòng sang ghế phụ, một lần nữa bế cô ra.
Nhân viên lễ tân nhìn


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡